Cửu U Trích Lục

==== Huyết Vi Văn Thù ====

Lênh đênh mãi trong giấc ngủ ngàn năm như một ngọn lửa leo lét, một ngày kia Huyết Vi Văn Thù tỉnh giấc mộng dài giây phút một giọt hồng nguyên chạm vào thánh địa. 

Hắn đã không còn chân thân từ lâu, lần mò về đến "hương cố". Hỡi ôi, cửu điện trống huơ. Kêu tên điện chủ không còn một ai biết. Ngày trước hắn còn đứng đây nhìn hàng ngàn rồi hàng ngàn cái đầu cúi rạp tụng kinh sám hối. Tiếng kinh thiêng vang khắp cửu trùng dồn dồn dập dập, rúng động như chí lớn bá thiên của những kẻ trả nốt chút nợ cuối cùng để "về nhà & đoàn tụ" 

Ngàn năm hóa đá, Văn Thù bỗng phát hiện ra, hắn ngủ một giấc này, tỉnh dậy. Nhà hắn trống huơ, anh em hắn chết cả, sự nghiệp của hắn cũng trở lại với hư không cát bụi. Văn Thù cảm thấy cmn hắn thật là sắp phát điên trở lại rồi .... 


++ Sa La Mạt Tuyết ++

Mạt Mạt trở mình ngáp dài. Mạt Mạt chỉ là một dải lụa trắng mang bên trong mình nỗi tịch mịch và thống khổ của những linh hồn chết yểu. Mạt Mạt không hiểu ái tình nhục dục, cũng không hiểu nhân quả báo ứng. Mạt Mạt chỉ biết tiếng nức nở tấm tức của những đứa trẻ bị thắt cổ chết. Mạt Mạt chỉ hiểu ánh mắt trở dại chưa hiểu thế nào là sống và hiện hữu đã vội trở về lại với cửu tuyền. 

Tiếng tru rống thống thiết của những người mẹ là lời ru ngủ cho Mạt Mạt. Tiếng tấm tức của những đứa bé là âm nhạc bên tai Mạt Mạt. Mạt Mạt cũng như những đứa trẻ đó, chỉ là một vũ khí lợi hại nhưng có một tâm hồn chưa chín chắn. Nên khi nó ngoan lệ, nó trở nên ngoan lệ một cách lạ thường. Ngoan lệ như loài thú hoang chưa một lần được biết đến cái chạm ngọt ngào. Thống thiết như đứa trẻ kêu gào khi đồng loại cắt từng chi của nó để bỏ lên miệng nhai ngấu nghiến.

Toàn bộ oán khí và lệ khí của những linh hồn chết yểu cuồn cuộn chảy trong Mạt Mạt, hắn nhìn tịch mịch là thế, chứ thực ra bên tai không có gì khác ngoài tiếng khóc la của phụ nữ và trẻ nhỏ. Đối với hắn cõi đời này thật bạc trắng như vôi, như chính cái chân thân tàn tạ này. 

Mạt Mạt đi lững thững trong con hẻm nhỏ. Có đứa con nít bị cắn mất nửa cái đầu óc nhớt chảy ra ngửi thấy mùi của nó tưởng nhầm là đồ cúng tới, nó kêu lên chít chít như con chuột con rồi trườn lại gần Mạt Mạt. Vừa há miệng cắn chân hắn một phát thì Minh Hỏa phát ra cái phùm. Chỗ đứa nhỏ còn lại một hạt cát long lanh bé tí xíu nhập trở lại vô Mạt Mạt. Lúc này hắn mới ngẩng ngẩng đầu lên và tỉnh ngộ nhận ra xung quanh mình. Tiếng chít chít phát ra càng ngày càng lớn, linh nhi từ mọi góc ồ ạt tràn ra như chuột cống. Chúng nó đều mù nên chỉ dựa vào mùi và âm không phân biệt được đâu là quỷ, ma, linh, tà ... 

Mạt Mạt hai mắt trợn ngược. Khoan đã. Nếu hắn mà đốt hết đám này thì phải ngồi luyện cả tuần trăng mới tiêu hóa nổi. 

Trong đám anh em ai cũng biết Mạt Mạt là chúa lười. Được sinh ra từ oán linh chết yểu và thống khổ, hắn chẳng phải tu luyện gì đến cả mất chân thân như người anh em Huyết Vi. Hắn cũng chẳng phải trải qua kiếp nạn chi hết vì hắn không có chí tiến thủ. Quả thực Mạt Mạt là vôi trát tường không hơn không kém. Lửa của Điện Chủ hắn vẫn xài, nhưng bảo luyện chả bao giờ luyện. Hắn bảo, ai lại kêu một dải lụa thanh tao mặc khách như hắn đi luyện lửa, cháy xém một góc thì sao. Thế cho nên Mạt Mạt chân thân sau bao nhiêu năm chẳng những không được linh khí bồi bổ, mà còn đã ố là không tài nào giặt sạch được. Hắn thực sự như cái lão gì đấy Giáng Long càng nhìn càng thấy cần phải đổ nước cho hắn đi tắm. 

Điện chủ lại bảo hắn bỏ mie chân thân đi, thì cũng vì lười mà hắn từ chối. Vì bỏ chân thân sẽ trở về nguyên thủy mà khi đó hắn chẳng thể nào tiếp tục phè phỡn ỷ lại vào mình là thần binh lợi khí được nữa. 

Mạt Mạt dỏng tai lên mà nghe, thì phát hiện ra đằng sau tiếng chít chít ấy là tiếng phụ nữ khóc càng ngày càng lớn. Hắn lại trợn ngược hai mắt. 

Từ khi nào mà âm quỷ nhân gian tru tréo còn lớn hơn cả dải lụa thắt cổ là hắn. Cảnh tượng âm thanh này thật là hãi hùng mà hắn thì còn chưa tỉnh ngủ hẳn. 

Cũng vì xuất thân của mình mà Mạt Mạt ghét nhất là linh nhi, sống hay chết cũng vậy. Cảnh tượng oán linh nhi trào ra từ các khe tường ngõ hẻm chít chít dồn dập đòi "ăn" hắn phút chốc khiến hắn bạo ngược, ngọn lửa ngủ đông bao năm bột phát thành một quả cầu trắng rồi phát nổ. 

=== Á Nguyệt ===

Á Nguyện sinh ra đã bị câm. Là một bé gái mồ côi bị câm giữa khu phố chợ, cuộc sống của nó chẳng dễ dàng gì. Á Nguyện trời sinh không có tiếng nói nhưng lại có thiên nhãn có thể nhìn thấy được lưu ly hồ điệp mộng cảnh. Nó biết được vòng nhân quả và kiếp nạn của mỗi người. Cuộc đời của nó ngoài huơ tay múa chân để cảnh báo người khác rồi bị đánh đập, rồi chạy trốn chui nhủi vì nó thường xuyên xuất hiện trong những hoàn cảnh éo le khiến người ta đổ lỗi cho nó là tai tinh, thì cũng chỉ là những ngày tháng đói rách, lẻ loi. Á Nguyện cứ thế chết đi trong sự tàn nhẫn của thế nhân méo mó. Đến cả người mẹ sinh ra nó, đặt cho nó cái tên, cũng có vẻ như trêu chọc nó như số phận trêu đùa nó vậy. 

Nguyện nhi nhi lẽo đẽo trong thân vải bố dưới U Minh giới. Nó nhặt lấy bên đường một miếng thịt dã nhân lên gặm. Làm quỷ Nguyện nhi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu là làm con người. Nó vẫn cứ lêu bêu lất bất như thế. Cho đến một ngày nó gặp người ấy. 

Người ấy một thân tố y đi đến bên nó nhìn nhìn thiên nhãn của nó. 

Mỉm cười. Rồi chạm khẽ vào giữa mi gian. Hỏi. 

Hài tử. Đau không? 

Nguyện nhi lần đầu tiên cảm nhận được nước mắt quỷ trào ra khắp mặt . Nhầy nhụa và nhớp nháp thật bẩn thỉu. Nó lẳng lặng gật đầu. Rồi như có vẻ nó chợt thông suốt ra, bỏ lỡ cơ hội này có lẽ cả đời quỷ này chẳng ai hỏi han quan tâm nó nữa, nó rụt cổ lại cúi gầm mặt nhưng gật đầu càng ngày càng mạnh. Rồi thân thể nó rung lắc lên dữ dội, nước nhớt từ khóe mắt trào ra bao bọc lấy thân thể nó, nó nức nở cuộn tròn lại thành một con nhộng với tơ ngũ sắc bao quanh dầy đặc. 

Người ấy ôm nó vào lòng như châu báu, mang về bỏ vào hòm lụa Sa La. 

Ngày nó nở, là đêm trăng tròn mười sáu. Người ấy nói, vầng trăng có khi khuyết khi đầy, cũng như con người vậy. Nó là , một ánh trăng khuyết lặng lẽ chờ đến mười sáu. Người gọi nó, là Á Nguyệt. 

Từ đó Á Nguyệt trở thành Mặc Ngọc Đại Nhân đi lại tự do giữa Cửu U Điện. Nhân gian nào xui xẻo ngáng đường đại nhân sẽ được mời vào mộng cảnh luân hoái đọa đày của chính nhân quả người đó, muôn kiếp bất phục. 

Khi có Mặc Ngọc Đại Nhân, không ai qua nổi "lưới trời lồng lộng". Đại nhân không có vũ khí gì lợi hại, chỉ có thể xâm nhập thẳng vào thần thức của mỗi người rồi bày ra cho họ thấy, bắt họ thấy. Thấy được việc mình dự định làm, rồi kết quả, rồi tàn cuộc chỉ trong một khắc khiến đầu gối họ run rẩy, đầu óc họ vô thần. 

Khi nào đại nhân buồn buồn có thể cho luôn một hơi mấy chục cơn ác mộng khiến kẻ ấy mất ăn mất ngủ, tâm thần điên loạn mà tự vẫn. Cũng may cho chúng sinh nhân loại rằng đại nhân vẫn mang tâm lương thiện của một sinh linh vô nhiễm nên đại nhân rất ít khi "buồn buồn" Phải nói rằng đại nhân ít thất thường nhất trong tất cả các đại nhân, khổ nỗi, đại nhân .... ít nói. 

---- Tướng Chủ ----

Hỗn Thiên là Tướng Chủ của Cửu U điện. Hỗn Thiên hắn thực ra đơn giản. Chỉ cần một tay hắn cầm Phong San châm, một tay cầm Càn Khôn luân là hắn thấy trên đời này thật đầy đủ. Nếu có cái gì để than phiền thì hắn cảm thấy rất cần thiết phải góp ý cái tên Sa La Mạt Tuyết đi tắm. Và cái tên Huyết Vi Văn Thù phải nên bớt càm ràm sân si lại. 

Hỗn Thiên là một viên đá ngũ sắc. Bọn họ gọi đó là đá của bà gì ấy, nhưng không phải, nó là loại kim loại tinh khiết nhất ở trong lõi của tinh thạch. Ngày ấy hàng ngàn mảnh rải rác khắp trời đất, Hỗn Thiên hắn là mảnh được may mắn rớt thẳng vào Ma vực. 

Hắn nằm cheo leo leo lét phát màu xanh đỏ tím vàng ở đấy suốt mấy ngàn năm tới khi Ma Quân có cô công chúa đến vực đó tự tử. Hắn cứ thế vướng vào vạt áo của nàng rồi thấm đẫm máu của nàng. Từ trong Ma Huyết của công chúa, hắn dựng nên thân thể. Hắn không có gương mặt nhất định, cũng không có tên gọi, giới tính. Hắn lưu lạc tam giới qua nhiều thế hệ, kết nạp vào luân hồi vài lần. Cuối cùng hắn trở thành vô thường mang trong lòng chấp niệm tàn phá nặng nề. Bởi vì Hỗn Thiên là một hòn đá nhưng lại muốn một trái tim chảy máu. 

Tương truyền Điện chủ là cái cây có từ thời thượng cổ. Khi các lục địa còn chưa phân dời điện chủ đã trên đỉnh phong san thu thập linh khí trời đất về để dưỡng sinh linh và núi rừng. Đến khi loài người trở nên quá thịnh vượng mà chấp niệm oán khí của họ quá cao không thể siêu thoát, sẽ phải đến cung của Điện Chủ để rũ bỏ trách nhiệm và trả thân xác lại cho thiên nhiên, trả linh hồn lại cho nguyên thủy để được giải thoát. 

Điện chủ đưa cho Hỗn Thiên một thanh Phong San châm, một Càn Khôn luân hỏi. Người có bằng lòng nghịch thiên vì ta không? Mộng cảnh người cũng đã trải, bể dâu cũng đã cạn. Vạn vật dưới gầm trời đều không thể vượt quá cái gốc rễ ban đầu của chính nó. Người lập thân nên từ Ma Huyết, khí trong người lại ở nguyên thủy mà ra. Nên ta cũng không thể cho người một trái tim như người muốn. Nhưng chỗ ta đã là gần nhất đến nguyên thủy rồi. Ở lại đi, đến khi thời điểm đến, ta mang tất cả chúng ta trở về nhà. 

Hỗn thiên hắn hứa với lòng, ngày nào hắn còn một tay Phong San châm, một tay Càn Khôn Luân, ngày đó hắn còn nghịch thiên. Đến khi nào Điện chủ thực hiện lời hứa cho hắn mới thôi. 

Comments

Popular posts from this blog

Hoạnh Vũ Oanh Ca

Cửu U Trích Lục (2)